XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


phan 12


 Bọn thái giám lập tức ngừng đánh ngay. Trại Oai và Trại Quảng buông Tiểu Yến Tử ra. Tiểu Yến Tử lăn lộn và ngã nhào xuống đất. Lệnh Phi, Minh Nguyêt., Thể Hà chạy tới đỡ lên.
 Vua Càn Long cũng bước tới cúi xuống nhìn, thấy Tiểu Yến Tử tái xanh hốc hác vì khóc, lòng cũng xốn xang. Nhưng để che đậy tình cảm mình, ông cố tình bình thản nói.
 – Đấu bây giờ con hẳn biết Lời vua không phải lời đùa là thế nào rồi chứ. Từ rày về sau đừng có bày chuyện thử xem trẫm kiên nhẫn thế nào. Trẫm nghiêm khắc cảnh cáo con, nếu còn nói chuyện không làm cát cát nữa, không tuân thủ kỷ cương cung đình nữa thì đừng trách trẫm. Trẫm cũng cấm chuyện gây rối làm loạn trong cung. Nếu còn để xảy ra, thì coi chừng cái mạng của con. Thôi lần này tạm tha, nhưng lần sau thì đừng hòng. Nghe rõ chưa?
 Tiểu Yến Tử vẫn khóc rấm rứt, nước mắt ràn rụa. Khóc vì sợ hãi, vì khiếp sợ không biết tương lai rồi sẽ ra sao? Bây giờ Yến Tử đã sợ thật sự, nên gật đầu lia lịa, không nói được lời nào cả.
 Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn khuất phục, chịu phép, nên cũng không muốn tiếp tục ra uy.
 Ông quay lại nói:
 – Trại Oai, Trại Quảng đâu, đi gọi ngay Hồ Thái y đến đây xem! Còn Dung ma ma, về phòng trẫm bảo bọn thái giám lấy cái món Tử Kim hoạt huyết đơn của người Hồi Cương tấn cống lần trước, lại đây, cho cát cát uống!
 Vua Càn Long nói xong, quay người bỏ đi một nước. Hoàng hậu, Dung ma ma, Trại Oai, Trại Quảng và đám thái giám, cung nữ cùng đi, cũng vội bước theo.


Chương 11

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy vua và Hoàng hậu đã bỏ đi, vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử người ướt đẫm mồ hôi, rồi nước mắt, máu thấm nơi roi vọt, đau lòng lắm, nghẹn giọng hỏi Yến Tử.
 – Yến Tử, cô thấy thế nào? Bây giờ vua và hoàng hậu đi rồi, có muốn khóc cứ khóc cho thoải mái không cần gì phải che đậy nữa!
 Nhưng Tiểu Yến Tử chỉ nhắm mắt, lệ chảy dài, miệng lẩm bẩm lời gì rất nhỏ.
 Nhĩ Thái thắc mắc:
 – Cô ấy nói gì vậy?
 Vĩnh Kỳ nói:
 – Cô ấy nói, may là người bị đòn không phải là Tử Vy.
 Nghe tin Tiểu Yến Tử ăn đòn, Tử Vy hoang mang tột độ Có thể như vậy ư? Nàng không dám tin đó là sự thật.
 – Hoàng thượng mà cho phép đánh Tiểu Yến Tử ư? Sao lại có chuyện đó? Nghe nói vua rất yêu quí Tiểu Yến Tử mà, nhất là cái bản chất ngang tàng, hành động tự do của cô ấy. Đã yêu sao còn đánh? Đánh có nghĩa là không hài lòng, không hài lòng chỗ nào? Liệu rồi đây Tiểu Yến Tử có gặp nguy hiểm không? Nếu lúc đó ta là Tiểu Yến Tử thì…
 Nhĩ Khang thấy Tử Vy quá nhiều thắc mắc, vội nói:
 – Đừng có nghĩ lung tung. Thật ra Hoàng thượng cũng là con người, có khác ai đâu? Vì vậy người vẫn biết hỉ nộ ái ố, vẫn muốn con cái mình hóa rồng. Chuyện đánh để giáo dục có nghĩa là yêu chứ không phải là ghét.
 Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
 – Nhĩ Khang nói đúng mà cũng không đúng.
 Tử Vy ngạc nhiên:
 – Sao đúng mà lại không đúng?
 – Bởi vì Hoàng A Ma là cha ruột của tôi, tôi hiểu tính ông ấy nhiều lắm. Tiểu Yến Tử mới vào cung nên không hiểu câu “Ở cạnh vua như ở cạnh cọp” Hoàng A Ma từ nào tới giờ quyền uy tuyệt đối. Chẳng ai dám nói tiếng không với ông bao giờ, cũng chẳng ai dám xúc phạm. Chính vì đã quen với nếp sống được người người tuân phục như vậy. Lời của ông là thánh chỉ là mệnh lệnh, chẳng ai được quyền từ khước hay bất tuân. Những lần đầu Tiểu Yến Tử lỡ xúc phạm ông chỉ thấy ngạc nhiên, thấy lạ, nhưng tiếp tục thì chuyện lại khác. Ông không có tính nhẫn nại, nên bực tức lên!
 Ông Phước Luân đứng gần đấy gật đầu xác nhận:
 – Vâng, Ngũ A Ca phân tích khá chính xác. Bằng chứng là trong cung đình, từ nương nương cho đến hoàng tử, cát cát, chẳng có ai là dám cãi lại vua. Có người chẳng những thế, còn cố tìm cách để nịnh nọt, nói tốt cho vua hài lòng. Hoàng thượng chịu đựng Tiểu Yến Tử đến nay là đã quá sức, đó là chưa nói. Bên cạnh Tiểu Yến Tử còn có kẻ thù, những kẻ thù này trước mặt vua cứ dèm pha mãi, ngày qua ngày, vua làm sao không bực?
 Tử Vy nghe vậy càng lo hơn:
 – Nếu thế thì Tiểu Yến Tử sẽ ở trong trạng thái nguy hiểm, bị đe dọa thường xuyên bản chất tỉ ấy lại nói nhiều, nói một cách vô tội vạ không biết nể nang ai cả, tánh lại bướng, bị một trân chưa thấm đâu, biết lỗi hứa chừa, nhưng chỉ vài ngày sau lại tái diễn. Lần này mới bị đánh, sợ rằng lần sau không giữ được cái đầu!
 Rồi Tử Vy quay sang Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái:
 – Ngũ A Ca, Nhĩ Thái, quý vị là người có mặt thường trực trong cung, cần phải có cách bảo vệ cho tỉ của muội mới được.
 Vĩnh Kỳ nói:
 – Bộ cô tưởng tôi không hết mình bênh vực cô ấy ư? Nhưng ở trong cung còn có kỷ cương phép tắc nữa, mặc dù là huynh muội ruột đi, nhưng trai là trai, gái là gái. Nam nữ bất thân. Tôi với Nhĩ Thái đây cũng phải hạn chế đến Thấu Phương Traị Đến thường quá cũng bị người ta dèm pha dị nghị.
 Tử Vy càng nghĩ càng thấy bất ổn, nên đến bên bà Phước Tấn, quỳ xuống.
 – Phước Tấn, người đã từng nói là có thể hóa trang con thành a đầu để đưa vào cung, phải không? Vậy thì hãy giúp con, cho con mạo hiểm vào đấy một lần xem. Đúng ra thì con không cần vào đấy. Con định một hai ngày nữa là Tiểu Yến Tử sẽ ra đây gặp con. Không ngờ bây giờ tỉ ấy đã bị nạn, không thể ra đây được, con chỉ còn cách vào trong đấy thăm tỉ ấy.
 Bà Phước Tấn lúng túng:
 – Chuyện này… chuyện này rất là nguy hiểm, rủi mà bại lộ, thì bị chém đầu như chơi. Khó lắm! Vả lại bây giờ chuyện Tiểu Yến Tử quậy phá mới xảy ra, chúng ta không nên hành động vội vàng sợ không hay!
 Nhĩ Khang tiếp lời:
 – Mẹ nói rất đúng! Ta không nên vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Vì vậy Tử Vy, cô nên nhẫn nại chờ đợi một chút!
 Tử Vy vẫn nóng lòng:
 – Biết tỉ Tiểu Yến Tử bị đánh mà làm ngơ, thì quá vô tình. Hiện tại tỉ ấy chỉ có một mình ở trong cung, lại bị đả thương… chung quanh chẳng có lấy một tri kỷ, chắc là buồn lắm. Tôi biết tôi biết mà… những việc làm nóng nảy của Tiểu Yến Tử chẳng qua vì còn nhớ đến tôi, nghĩ đến tôi, muốn đem trả cái chức cát cát lại cho tôi, nên mới nói những câu như là không thèm làm cát cát, không phải là cát cát.
 Quay sang Nhĩ Khang, Tử Vy nói:
 – Trước đây huynh bảo Tiểu Yến Tử là người tạo ra sự rắc rối cho tôi. Thật ra, tôi mới là người đã gây rắc rối cho cô ấy. Vì vậy chỉ có tôi mới hóa giải được vấn đề.
 Vĩnh Kỳ nhìn Tử Vy lắc đầu:
 – Thật tôi hoàn toàn không hiểu hai người. Cô và Tiểu Yến Tử không thân thích gì mà lại khắng khít nhau như vậy? Lúc cô ấy bị ăn đòn. Câu đầu tiên cũng là còn may người bị đánh không phải là Tử Vy, còn cô vì Tiểu Yến Tử mà không còn nhà. Có cha không nhìn được cha, vậy mà không trách lại chỉ nghĩ đến sự an nguy của cô ấy thế là thế nào? Sao chẳng giống đời thường vậy? Ngay cả trong triều đình, chỉ một ngai vàng, mà có khi huynh đệ đã nhồi da xáo thịt, chém giết lẫn nhau. Tình cảm hai người thật là hiếm thấy!
 Tử Vy như không quan tâm lắm đến cảm khái của Vĩnh Kỳ, chỉ nghĩ đến Tiểu Yến Tử.
 – Sao? Quý vị có chịu giúp tôi không chứ? Tôi rất muốn được vào hoàng cung để thăm Tiểu Yến Tử. Tôi có linh cảm là nếu không vào gặp lần này, để nói thật những điều mình nghĩ cho Tiểu Yến Tử nghe. Sợ rằng tỉ ấy lại manh động, và lần này sẽ có đại họa chớ chẳng chơi. Tình yêu của Hoàng thượng lại đi chung với đòi hỏi, và như vậy làm sao Tiểu Yến Tử có thể hiểu được. Hãy để cho tôi vào cung! Tôi sẽ cố gắng cân? thận! Không để gây ra sự việc gì có thể gây phiền cho quí vị đâu. Tôi thề đấy! Chỉ cần vào đấy giải thích cho cô ấy hiểu, là quí vị đã giúp tôi hoàn thành ý nguyện rồi!
 Ông Phước Luân, bà Phước Tấn nhìn nhau không biết phải xử trí ra sao. Họ không biết Tử Vy sẽ làm gì, còn Nhĩ Khang thì bước tới giải thích:
 – Không phải là cha mẹ tôi không muốn giúp cô. Ở đây ai cũng sẵn sàng làm việc cho cô cả. Không phải chỉ giúp cô mà giúp cả Tiểu Yến Tử, nhưng mà ở đây có rất nhiều bất trắc có thể xảy đến. Cô hãy thử suy nghĩ đi, trong tình hình này, vào hoàng cung có thích hợp không? Tiểu Yến Tử vừa mới bị đánh, trong lòng chất đầy nỗi uất ức. Gặp cô, liệu có giữ được bình tĩnh không? Cô cũng biết bản tính của cô ấy mà. Khi đó biết đâu sẽ ôm chầm lấy cô, rồi khóc lóc kể lể. Nếu mà như vậy có phải là mọi chuyện sẽ bại lộ cả không? Rồi sẽ kinh động cả cung đình, tất cả đều chết, đều bị vạ lây. Sự việc đó rất có thể xảy ra. Chung quanh Tiểu Yến Tử, đầy rẫy bọn cung nữ và thái giám ai tốt ai xấu. Lơ đễnh một chút Tiểu Yến Tử sẽ bị khép vào tội chết, mà cô cũng chưa hẳn là giải bày được sự thật, làm rõ được sự thật. Cô nghĩ kỹ xem đúng không? Vậy thì làm sao chúng tôi dám để cô lọt vào cung được chứ?
 Lời của Nhĩ Khang vô cùng hợp lý, mọi người gật đầu. Vĩnh Kỳ cũng nói:
 – Sự lo lắng của mọi người đều hữu lý. Hiện tại Hoàng A Ma đã bắt đầu bực dọc, nên nếu Tiểu Yến Tử có làm điều gì không hay nữa, thì chuyện sẽ lớn đấy. Cô đã có ý lo cho sự an nguy của Tiểu Yến Tử, thì phải biết nhẫn nại. Cô hãy yên tâm, tôi và Nhĩ Thái sẽ cố gắng trông chừng từng động tịnh của Tiểu Yến Tử. Trong cung cũng có thái y giỏi, thuốc thì đủ loại, chẳng thiếu món nào. Vì vậy cô yên tâm, Tiểu Yến Tử sẽ mau lành thôi.
 Nhĩ Thái tiếp lời:
 – Vâng, mặc dù cô không nhìn thấy được Tiểu Yến Tử nhưng mỗi ngày tôi sẽ đem tin tức của cô ấy về đây mà.
 Kim Tỏa chen vào:
 – Tiểu thơ, muội nghĩ tiểu thơ cũng có thể viết thư cho cô ấy bằng những bức tranh. Ngũ A Ca mang tranh đó vào cung cho tỉ Tiểu Yến Tử.
 Vĩnh Kỳ cười:
 – Đúng, tôi sẵn sàng làm người đưa thư cho hai người!
 Người này một lời, người kia một lời, thuyết phuc. mãi Tử Vy mới hết năn nỉ.
 Tối hôm ấy, vua Càn Long không hiểu sao lại thấy bồn chồn trong người. Biển tấu duyệt không được, sách xem không vộ Cái gì làm cũng không xong, ngay cả chơi cờ, nghe nhạc cũng chẳng hứng, cuối cùng ông đành dẹp hết mọi thứ, sang Diên Hỷ Cung để gặp Lệnh Phi, nhưng Lệnh Phi lại chẳng có ở nhà. Ông cũng không cho người đi tìm đi gọi, chỉ lặng lẽ tới lui chờ.
 Mãi đến tối, Lệnh Phi mới về tới, vừa bước vào phòng đã giật mình khi gặp vua. Chưa kịp làm gì thì đã nghe vua hỏi:
 – Thế nào? Hôm nay nó ra sao rồi?
 Lệnh Phi lúng túng, quỳ xuống thỉnh an xong nói
 – Hoàng thượng, sao khuya quá rồi, Hoàng thượng không đi nghỉ đi?
 Vua Càn Long lắc đầu:
 – Trẫm không buồn ngủ, nhưng có phải là người vừa từ đằng Tiểu Yến Tử về không?
 – Dạ.
 – Nó thế nào rồi?
 Lệnh Phi thở ra:
 – Hình như không được khỏe lắm.
 Vua chau mày:
 – Không được khỏe là thế nào? Chỉ ăn có mấy roi làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy? Đâu giống như lần trước, bị cả một mũi tên vào ngực đâu?
 Lệnh Phi liếc nhanh về phía vua, rồi làm ra vẻ buồn bực:
 – Hoàng thượng ơi, lần trước Tiểu Yến Tử bị trúng tên, coi như ngoại thương thôi, còn lần này khác. Ngoại thương mà cả nội thương nữa.
 Vua Càn Long giật mình:
 – Làm gì có cả nội thương? Ai! Ai đánh nữa?
 – Hoàng thượng chứ còn ai!
 Vua ngạc nhiên.
 – Trẫm đánh nó từ bao giờ?
 Lệnh Phi nũng nịu nói.
 – Hoàng thượng! Hoàng thượng chẳng hiểu một chút tâm lý phụ nữ gì cả. Hoàng thượng… trước mặt mọi người, Hoàng hậu nè, Dung ma ma nè rồi bọn thái giám, cung nữ, thị vệ… cả Ngũ A Ca, Nhĩ Thái nữa, mà đè con gái người ta ra đánh thì sỉ diện của cát cát còn đâu? Đó là còn chưa nói, Hoàng thượng hôm ấy đã nhiếc mắng không tiếc lời, chê bai không tiếc lời… Hỏi vậy chứ làm sao không thương tổn. Vết thương lòng mới là khó xóa đấy bệ hạ ạ.
 Lời của Lệnh Phi làm vua Càn Long giật mình, ông suy nghĩ lại. Thật đấy, dù gì Tiểu Yến Tử cũng là con gái mà. Tại sao lại cho nọc ra đánh trước mặt mọi người? Càng nghĩ ông càng thấy hối hận, nhưng cũng vì sỉ diện, ông không muốn để lộ cái tình cảm yếu đuối đó ra ngoài. Vua nghiêm nghị nói
 – Vì cát cát cũng quá đáng, hành động chẳng coi ai ra gì cả. Chẳng biết phép tắc kỷ cương, nên không đánh dâu được?
 Tuy nói vậy, nhưng vua cũng quay qua hỏi Lệnh Phi:
 – Sao? Bộ đánh mạnh lắm ư?
 Lệnh Phi gật đầu:
 – Dạ, da thịt muốn nát bét!
 Vua Càn Long giật mình, giận dữ:
 – Tệ thật! Tay thái giám này đánh mạnh tay quá chứ gì? Hừ! Đã biết là đánh cát cát, mà chẳng biết nương tay một chút!
 Lệnh Phi vội nói:
 – Đừng có trút cho thái giám. Chính Hoàng thượng đã ra lệnh là đánh thẳng tay không được nương đó mà.
 Vua Càn Long lảng sang chuyện khác:
 – Thế Hồ thái y nói thế nào? Bệnh nặng lắm ư?
 Lệnh Phi lắc đầu:
 – Cát cát không cho phép Hồ thái y khám.
 Vua bực dọc:
 – Tại sao bệnh mà lại không cho khám? Không khám rồi làm sao biết thương tích nặng nhẹ ra sao chứ?
 Lệnh Phi liếc nhanh vua Càn Long:
 – Trời ơi Hoàng thượng ơi Hoàng thượng! Cát cát là con gái còn son giá. Cái thân thể ngàn vàng như vậy, mà cái chỗ bị đánh lại đặc biệt như thế, ai lại cho người khác sờ tay vào? Nhìn còn không cho phép nữa là… Vì vậy cát cát đã khóc và đuổi quan thái y ra!
 Vua Càn Long hiểu ra. Bậy thật! Sao ta không nghĩ ra nhỉ, vua lại hỏi:
 – Thế cái món thuốc Tử Kim hoạt huyết đơn đã uống chưa? Còn chỗ vết thương có thoa thuốc chưa?
 Lệnh Phi làm ra vẻ nghiêm trọng:
 – Cát cát đang chán đời, thuốc không uống, không thoa. Ai khuyên bảo gì cũng không nghe. Bọn thái giám, a đầu quỳ xuống van xin. Cát cát giận dữ đạp đổ hết thuốc.
 Vua Càn Long kinh ngạc:
 – Sao đánh như thế mà không chừa? Tánh khí vẫn ngang ngược như vậy ư?
 Lệnh Phi xuống giọng:
 – Điều đó cũng không thể trách, vì cát cát đang sốt mà, người như mê sảng chẳng biết gì cả.
 Vua Càn Long giật mình:
 – Tại sao lại sốt nữa chứ?
 – Dạ theo lời thái y nói, thì phát sốt là vì vết thương bị nhiễm độc, cộng thêm uất khí nén xuống tim, làm cho máu huyết không lưu thông được, rồi nỗi u ẩn… tóm lại nhiều thứ tạo nên cơn sốt! Thái y còn nói, đúng ra uống vài thang thuốc thì nhiệt cũng hạ, nhưng cái cô cát cát ngang bướng này, lại không chịu uống thuốc… miệng cứ lải nhải… Thà chết đi cho rồi.
 Đến lúc đó vua Càn Long không còn kềm lòng được nữa, bỏ đi ra ngoài. Lệnh Phi giật mình gọi theo:
 – Hoàng thượng đi đâu đó?
 – Đến Thấu Phương Trai, cát cát chẳng chịu uống thuốc thì để ta đến đó xem sao.
 Lệnh Phi vội ra lệnh:
 – Lạp Mai, Đông Tuyết, Tiểu Lộ Tử… Tụi bây mau đi theo ta.
 Tiểu Yến Tử nằm trên giường vì khóc mệt nên thiu thiu ngủ, Minh Nguyệt, Thể Hà đứng cạnh, người lau mặt, kẻ lau mồ hôi, vừa làm vừa khuyên:
 – Cát cát à, đừng có đau buồn nữa. Để bọn tôi nói với nhà bếp nấu miếng cháo cho cát cát dùng nhé?
 Tiểu Yến Tử vẫn nhắm nghiền đôi mắt, yên lặng Thể Hà năn nỉ:
 – Cát cát, cứ thế này mãi không được đâu, không uống thuốc, không ăn uống thì người có là mình đồng da sắt cũng không sống nổi đâu. Mọi người ai cũng thương cát cát mà. Lệnh Phi đã mang thuốc dán Kim thương loại tốt nhất đến, còn Ngũ A Ca thì cũng mang Cửu độc hóa ứ cao đến. Tất cả để nguyên trên bàn, để nô tài lấy xoa cho cát cát nhé?
 Tiểu Yến Tử vẫn nằm yên không thèm lên tiếng.
 Đang lúc đó, hai thái giám Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử đứng ngoài cửa, chợt hô lớn:
 – Hoàng thượng giá lâm!
 Tiếp đó có tiếng vua Càn Long:
 – Tất cả đứng hết ngoài này, không được vào. Để một mình trẫm vào thôi nhé!
 Tiếng vua chưa dứt, thì vua đã có mặt trong phòng.
 Tiểu Yến Tử giật mình mở hé mắt ra, nhìn thấy đúng là vua Càn Long dến, sợ quá định bước xuống lạy, không ngờ vì mấy ngày giận không ăn, nên yếu sức ngã lăn xuống đất, trúng ngay chỗ đau, kêu lên:
 – Ui da!
 Minh Nguyệt, Thể Hà đang quỳ tung hô vua nghe vậy vôị vàng chạy qua định đỡ Tiểu Yến Tử, nhưng Minh Nguyệt và Thể Hà lại chậm chân hơn vua một bước. Vua Càn Long đã phóng nhanh tới bế bổng Tiểu Yến Tử lên, sự bế bổng này xuất phát từ tình phụ tử. Nhưng với Tiểu Yến Tử thì khác. Tiểu Yến Tử biết rõ mình chẳng phải là con vua, nên thẹn đỏ mặt, nàng không dám nhìn vua. Hai tay kéo vạt áo phủ kín mặt.
 Vua bế Tiểu Yến Tử lên giường đặt nằm nghiêng một bên, tránh chỗ đau, chăm sóc tỉ mỉ hiếm thấy, làm các cung nữ phải giật mình. Nhà vua như còn có vẻ chưa hài lòng lấy chăn đắp thêm lên người Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử vội chụp chăn chùm lên kín đầu. Và lúc đó Tiểu Yến Tử mới hiểu được, thế nào là tình cảm cha con, cô nàng cảm động, nhưng được dịp nhõng nhẽo thêm nên, vừa thút thít vừa nói:
 – Hoàng A Ma ơi, sao mà khổ vậy, con học dập đầu học quỳ, học mãi mấy ngày mà vẫn chưa nên thân nói chi là học chuyện khác, còn bây giờ con không bước xuống được lại phạm thượng xin phép Hoàng thượng cho con dập đầu trong chăn vậy!
 Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử nói càng đau lòng càng bứt rứt, nhưng cũng thấy cái trẻ con của Tiểu Yến Tử thật buồn cười, vua nói:
 – Sao? Cứ giấu mặt đi vậy? Mở ra cho trẫm nhìn mặt xem nào?
 Tiểu Yến Tử lắc đầu quầy quậy:
 – Không! Không đâu!
 Vua Càn Long cười:
 – Che kín mặt như vậy làm sao thở, ngộp rồi sao?
 – Không! Con không muốn mở chăn ra!
 – Mở ra đi!
 – Kệ, ngộp chết cũng được! Chết sướng hơn!
 Tiểu Yến Tử nói đến lúc đó thì nhà vua đã nổi nóng:
 – Ta bảo mở ra!
 Và quay sang Minh Nguyêt., Thể Hà, ông ra lệnh:
 – Hãy kéo chăn che mặt cát cát xuống!
 – Vâng!
 Minh Nguyệt, Thể Hà tuân lệnh, đến kéo phần chăn đắp kín đầu của Tiểu Yến Tử xuống, không ngờ Tiểu Yến Tử cứ giữ chặt, còn từ trong chăn hét ra.
 – Không! Không, cứ để mặc tôi! Để mặc tôi!
 Vua Càn Long không còn nhẫn nại, bước tới giật lấy chăn kéo xuống, hét:
 – Cái gì? Định gây náo loạn nữa ư? Không muốn nhìn mặt Hoàng A Ma à?
 Tiểu Yến Tử mất chăn lại úp mặt xuống gối nói:
 – Tiểu Yến Tử không còn mặt mũi nào để nhìn Hoàng A Ma nữa! Không còn mặt mũi nào để gặp ai hết.
 Vua Càn Long không khỏi phì cười:
 – Thế con định từ rày về sau là cứ úp mặt trong chăn mãi ư? Không nhìn mặt ai cả à?
 Tiểu Yến Tử nằm im không đáp. Vua Càn Long nhìn con gái. Đột nhiên hạ thấp hẳn giọng:
 – Bị Hoàng A Ma đánh đòn là chuyện bình thường, có gì đâu mà lại xấu hổ, đến không dám nhìn mặt người khác?
 Rồi ông bước tới nâng mặt Tiểu Yến Tử lên, vuốt nhẹ lên mặt, lên trán. Đột nhiên ông phát hiện độ nóng bất thường ông kêu lên:
 – Sao sốt thế này? Có uống thuốc không? Tại sao không gọi thái y đến bắt mạch chứ?
 Tiểu Yến Tử liếc nhanh về phía vua, rồi nói gọn:
 – Không thích uống!
 Vua Càn Long nhíu mày:
 – Cái gì mà thích với không thích, thuốc uống là để cho hết bệnh? Bộ con muốn uống thuốc là uống, không thì thôi sao?
 Tiểu Yến Tử quay mặt đi, nói:
 – Dù gì… rồi sớm muộn gì cũng bị Hoàng A Ma chém đầu, uống thuốc hết bệnh cũng chết, mà không uống cũng chết, thôi thì chết sớm để mau được đầu thai.
 Vua Càn Long chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử thấy mặt con gái đỏ hỗng, nước mắt nước mũi lại ràn rụa, lòng chợt xót xa, nhưng Càn Long là Hoàng đế, không thể để người khác thấy mình mềm lòng. Vì vậy dù có thương lại đau lòng thế nào, bên ngoài vẫn giữ vẻ thật lạnh ông nói:
 – Nói năng gì kỳ cục vậy? Đánh con có mấy cái mà con lại giận ta đến độ vậy ư? Con nói lời dỗi nữa. Ta thấy con coi bộ bướng bỉnh cứng đầu lắm đấy!
 Thật ra thì quả là vua chưa gặp một ai giống Tiểu Yến Tử như vậy. Lời vua là lệnh truyền, mọi người răm rắp nghe theo, kể cả các hoàng tử, cát cát khác, con ông. Chỉ có mình Tiểu Yến Tử là dám đối kháng lại điều ông bảo. Đó là điều ông bực cũng làm ông thương. Vua thấy Tiểu Yến Tử cứ yên lặng, tằng hắng một tiếng, rồi tiếp:
 – Trẫm muốn con phải uống thuốc, nghe chưa? Lời trẫm là lệnh, con biết đấy! Là thánh chỉ đấy!
 Và ông quay sang Minh Nguyệt, Thể Hà:
 – Chúng bây còn chờ gì mà không đi nấu thuốc đi chứ? Nấu xong mang lại đây cho cát cát uống! Chúng bây chẳng biết phục dịch gì cả!
 Minh Nguyệt, Thể Hà nghe quát sợ quá, vội vàng sụp xuống lạy:
 – Dạ! Tội nô tỳ đáng chết! Nô tỳ xin tuân mệnh!
 Và vội vã rút lui khỏi phòng. Bây giờ vua Càn Long thấy trong phòng chẳng còn một cung nữ nào nữa, nên cũng dẹp bỏ cái thế giá của Hoàng thượng đi. Cúi xuống nói một cách nhỏ nhẹ với Tiểu Yến Tử:
 – Con có biết không, lúc ta ra lệnh cho bọn thái giám đánh con, Lệnh Phi đã nói “Đánh con như vậy sẽ làm đau lòng mẹ con. ” Lệnh Phi nói vậy là chưa đúng. Thật ra thì… đánh con cha cũng đau lòng lắm chứ? Vì vậy con phải biết là con bị đánh trẫm cũng rất đau lòng. Mà lúc đó con nghĩ xem con cũng cực kỳ sai. Con bướng đến độ trẫm không thể không đánh. Vì vậy, con nên sửa sai đi. Tính khí ngang ngạnh như vậy chỉ tổ thiệt thân. Bây giờ chuyện bị đánh đã là chuyện đã rồi, đừng có buồn rầu gì nữa phải ngồi dậy uống thuốc cho đàng hoàng biết không?
 Tiểu Yến Tử nghe vua Càn Long nói năng nhỏ nhẹ, vỗ về như vậy. Chợt thấy tủi thân và “òa!” một tiếng khóc lớn.
 Tiếng khóc của Tiểu Yến Tử làm vua quýnh quáng cả lên, vua hỏi:
 – Sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc nữa mà, đâu nào… bây giờ con thấy trong người ra sao? Đau lắm ư? Có đau lắm không?
 Tiểu Yến Tử vừa thút thít, vừa nói:
 – Con cứ tưởng… con cứ tưởng là Hoàng A Ma không thích con, không yêu con chứ!
 Vua Càn Long nghe vậy cảm động, mắt chợt ướt theo:
 – Con ngu quá! Tình cốt nhục thiêng liêng làm sao có thể bỏ được chứ? Trẫm lúc nào cũng thương con.
 Vua Càn Long nói đến bốn chữ cốt nhục thiêng liêng làm Tiểu Yến Tử rùng mình, cô nàng chợt thấy bứt rứt.
 Vua Càn Long thấy cát cát yên lặng, vội hỏi:
 – Sao? Sao khi không lại rùng mình như vậy? Để trẫm cho gọi thái y đến ngay nhé? Thái y đến chỉ bắt mạch xem bệnh thôi, chứ không có xem vết thương đâu mà ngại. À mà còn cái món Tử kim hoạt huyết đơn là loại thuốc cứu mạng tuyệt vời, sao lại không uống nữa?
 Tiểu Yến Tử vừa sợ vừa cảm động, sự quan tâm quá đáng của vua, làm cô nàng nghĩ đến tương lai mà sợ vội nói:
 – Vâng, vâng, một lát con sẽ uống thuốc, uống thuốc ngay mà, con không dám cãi lời nữa, không dám kháng chỉ nữa, nhưng mà… nhưng mà…
 Vua Càn Long ngạc nhiên:
 – Nhưng mà làm sao?
 Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, run rẩy nói:
 – Nhưng mà con sợ rằng… sợ là sẽ có một ngày nào đó… con sẽ làm Hoàng A Ma thất vọng. Hoàng A Ma giận dữ rồi lấy mất cái đầu con!
 Vua Càn Logn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, rồi thở dài:
 – Thì ra là vậy… trẫm đã khiến cho con sợ đến độ như vậy ư? Nhưng mà… trẫm nào có phải là bạo chúả Làm sao mà đụng một tí là đòi lấy đầu người? Nhất là đầu con mình? Thật tội nghiệp! Tại sao suốt ngày con cứ sợ ta sẽ lấy đầu con. Đừng để cái chuyện đó ám ảnh, ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu, con hãy nhớ rằng cái đầu của con dính rất chắc trên cổ, không bao giờ rơi xuống được!
 – Nhưng mà… nhưng mà…
 – Lại nhưng mà gì nữa vậy?
 Tiểu Yến Tử ấp úng một chút nói:
 – Nhưng mà những quy tắc kỷ cương kia, sẽ không bao giờ con học được, con không quen những thứ đó sợ là hôm sau, con lại sẽ bị ăn đòn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .